Đi một đoạn đường dài!
Nhìn xuống đôi bàn chân đen đen của mình, nó đen hơn!
Xòe đôi bàn tay, nó đen hơn, đen rất nhiều!
Nhìn vào gương… Ngỡ ngàng…
Tôi đang gõ từng nhịp vào bàn phím… để tui vớt vát lại 1 Lâm Tấn Tài nào đó, như là một món quà nhỏ cho bạn Tài thứ 2 trong tôi… Ôi! Tôi nhớ bạn! Tài ơi.
Tôi tự gọi tên tôi trong tâm thức…
Đã lâu rồi không trò chuyện với ông, Tài nhỉ?
Ừ! Cũng lâu rồi… Phải nói là rất lâu so với đoạn đường dài mà ông đã đi.!
Ông nói quá nữa! Tôi có đi đâu, tôi vẫn ở đây, ngồi đây, với lại có bao lâu đâu mà ông nói lâu như vậy?
Vậy tui hỏi ông? Ông đang ở đâu?
Tôi.. Tôi.. Tôi.. đang.. ở…
(Mỉn cười)
Ngốc quá, ông vẫn đang ở tại đây thôi!
Nhưng sao nó khác quá…!
Khác gì?
Ở tim tôi,… nơi này này… (chỉ vào tim)
Starry Starry Night…
…
…………….
