Im lặng, một từ dạo này tui nghĩ khá nhiều về nó.
Im lặng là khi bạn không nghe được tất cả mọi âm thanh, hay im lặng là khi bạn không còn khả năng lắng nghe, hay im lặng là khi bạn chỉ nghe âm thanh tận bên trong tim mình.
Bịt tai lại! Nhìn xung quanh và nghe, tôi chợt hỏi có phải im lặng!
Bật nhạc lên! Chụp tai lại! Tôi tự hỏi có phải tui đang im lặng nghe… trái tim tôi trôi theo bài nhạc!
Im lặng phải chăng cần hội tụ sự tĩnh của tất cả giác quan liên kết với bạn, hay im lặng là khi bạn cho bạn… im lặng, cảnh động, tâm tĩnh đạt vào niết bàn.
Tui thì không cho vậy, thế gian này có những thứ khiến tui dạt dào, khiến tui ào ạt, khiến tui bùi ngùi rồi ngậm ngùi. Tui không cần tĩnh theo cái kiểu niết bàn như trả hết nợ đời, hay chạy đi câu cá để trốn nỗi niềm thế gian, hay phải vào thắng cảnh tàng long ngọa hổ kì sơn trong thiên hạn. Tui không cần nhiều như vậy đâu.
Trở lại thực, tui nghe nhạc, nghe trái tim tui, tui lặng nhìn cái ti vi, nó có những người trong đó chóp chép mà tui không biết gì, nhìn xung quanh, mấy đứa nhóc chạy ồn ào, la lối gì đó mà tui không biết. Tui quay qua, quay lại, tóc tui bay bay mà khung cảnh trước mặt tui lúc thì độ sáng tăng nhanh, lúc thì độ tương phản giảm mạnh, rồi cho dù nó có là khung cảnh thực, nó đang diễn ra thực, cũng như có một tấm màng mỏng vô hình chắn ngang trước tôi, cho dù tôi cố vươn tới, nhưng không thể chạm vào (cứ như Tôn Ngộ Không không bay khỏi lòng bàn tay Như Lai vậy ^^!).
Chợt đăng một câu xì tai tút lên facebook, mong nhận được những comment vô hình với mình.
“Bạn có tin khi im lặng sẽ phát ra tiếng nói… từ trái tim không? Câu trả lời của riêng tui là: im lặng!”
Tặng các bạn có duyên với tui một bức tranh tui tự sáng tác, tên là: im lặng!
