Chàng lười vội vã chạy nhanh về nhà mình, mở vội máy tính, mở vội cánh cửa, rồi…
ngồi trầm ngâm, thẩn thờ chút, trống rỗng chút…
Dọc đường về sau phần thi nói Tiếng Anh hắn thấy hôm nay thật lạ, con đường hắn đi bộ đầy hoa Điệp rơi, lất phất, hắn biết rằng mùa hè đã bắt đầu, bắt đầu không chỉ ở tự nhiên, mà ở ngay trong tâm trí hắn, ngay lúc này, khi Điệp đến và….. Phượng đi.
Mọi thứ xung quanh hắn trong lúc hắn tần ngần với mấy lá Điệp rơi thật biến chuyển lạ thường, bầu trời vẫn hai màu xanh trắng mà sao nó… lạ, dòng sông hiền hòa sau nhà hắn cũng bình thường mà sao hắn thấy long lanh lạ thường, căn chung cư, căn nhà bên kia cũng không thay đổi mà sao hắn thấy… lạ, hay chắc tại hắn ngay bây giờ quên đi cái quy luật xa gần trong phối cảnh để nhìn mọi thứ lẫn lộn lạ thường và kì diệu.
Hắn nhớ lại mấy phút trước, xung quanh hắn nhiều nhiều người lắm, rồi hắn lên nói nói với cô Tiếng Anh gì gì đó, rồi xong, phần nói, ngắn gọn mà hắn thấy không biết gì là gì, vì… bây giờ hắn muốn… về nhà….
Hắn chạy vội xuống cầu thang, hối hả lấy xe, ánh mắt hình như hắn nghĩ cái gì đó mà cứ hay giựt mình khi mấy người bạn chợt kêu tên mình.
…
Trên đường về hắn ngẫm nghĩ một chút, cảm nhận, rồi phát hiện rằng
…
nơi cất giấu cảm xúc bây giờ đã… phát ra… cảm xúc.
…
Ừ thì hắn khó chịu lắm, thẩn thờ lắm, nghĩ ngợi lắm, và … nhớ lắm. Nhưng hắn hiểu rằng ở nơi nào đó cách đây 7 hay 800 km, không biết rõ nhưng xa lắm với hắn cũng có những người ngập tràn cảm xúc hơn gấp nhiều lần hắn, và đó là thứ cảm xúc hắn ước ao rằng mình được như vậy, đang chờ ai đó về
…
hắn mỉm cười nhẹ
…
Hắn nghĩ hắn hay tạo ra bất ngờ, nhưng bây giờ hắn biết rằng có người luôn đầy bất ngờ hơn cả hắn… tuy rằng hắn cũng cảm nhận, dự đoán… nhưng vẫn thấy…
chắc hơi lạc lõng, hụt hẫng đôi… chút
…
Ai đó rất đơn giản, ai đó rất ít nói, đầu tóc ai đó thì hay tùm lum, mang cặp kính, cầm củ cà rốt đi tới đi lui,… vậy mà hắn thấy lạ kì!
Hắn có tật hay ngập tràn suy nghĩ, bị nó lôi lên rồi nhúng xuống rớt cái ịch sâu thẳm trong vũng bùn, cứ vậy, cứ vậy,…
Rồi đột nhiên hắn thấy một người, không nói không rằng, không làm gì cả, đôi lúc dửng dưng đến… không chịu nổi… mà… làm cho hắn nhẹ hẫng từ khi nào, để muốn hắn rơi vào tiếp vũng bùn cũng khó
…
Và nhiều thứ kì lạ, cho ta cảm giác bình thường “lạ kì”
…
Và rồi Điệp đến, Phượng đi
…
Và rồi
……………………………………… Ngày vội vã.
P/s: Entry này chàng lười viết ít chấm hết, không emotion, và nhiều ẩn dụ, thông cảm cho chàng lười.
Tôi xin thẫn thờ thêm chút nữa,
Để ngày vội vã đừng vội vã… ra đi.
Lâm Tấn Tài
