Ngày chàm…

Hôm nay trời lạnh, mây buồn…

2 bàn tay lạnh ngắt vì đang ngồi trong một quán cà phê… máy lạnh…

Nhìn qua những tấm kính vơi với thấy bầu trời buồn… se lạnh với tách trà…

lang thang đọc vài trang văn học tâm sự nỗi lòng của những người… đi trước…

chợt nhìn xung quanh không hiểu tại sao lại hiện ra màu chàm, cái màu lặng thầm, ít thấy được trong bảy sắc cầu vồng, cái màu ko quá tươi sáng như nắng vàng chói lòa, không quá buồn hoài kỉ niệm như màu xám, cái màu mà đôi lúc ta nhầm lẫn giữa màu xanh lam và màu tím, nó lành lạnh mà ẩn đâu đó khiến mình âm ấm, và vài lúc trống rỗng vì không biết… nó là gì…

mình năm nay vừa bước sang tuổi 19 được 53 ngày, chợt nghĩ vui vui… hài hài rằng (mà ko cười ha ha được, chỉ thoảng cười) rằng những quán cà phê với những gam màu nhè nhẹ, những cuộc chuyện trò của 10 năm sau, có thể tại nơi này, những người đi qua đời tôi, nói với tôi vài ngẫm nghĩ, cảm ơn, hoặc thoáng màu hối hận chút chút khi nghĩ đến những thứ… bây giờ. (hoặc chính bản thân tôi nói những lời đó, hihi)

tôi thích cái cảm giác se lạnh mà đâu đó âm ấm ghê hồn… nó làm tôi có những cơn mưa phùn rì rào và những cơn gió lạnh trong lòng, mà nhờ vậy tôi mới biết mình… ấm đến cỡ nào.

thường nhìn thực tại ai biết được gì về sau nhỉ, ai biết được thực tốt xấu, đúng sai, cần với mình, nên hay không nên, họa chăng chắc bắt tôi cỡ 70, 80 tuổi tui mới trả lời được phần nào :D

cái cách nhìn nhận về những giá trị dần thay đổi theo thời gian, hoặc lớn lên, hoặc ít lại,… (1 giây mọi thứ đã khác), rồi nó sẽ khiến mình vỡ òa, mình mông lung, nửa người nặng nửa người nhẹ hẫng…

còn cái tìnhiu thì hãy cho mình “…………….”

làm những thứ mình thấy vui là được rồi… (nhưng nhiều lúc ngặt 1 điều, vui à? nhưng khi xong rồi, mình mới biết rằng nó không vui như mình nghĩ, chắc vì nó vui rồi nên khi đi qua mình tiếc cái vui hoặc do vô tình…mình… đã đánh mất điều gì quan trọng… hơn… thế…)

Một ngày chàm cho em.
Ngoài lề mà quan trọng:


Thầy iu vấu ơi, cám ơn thầy vì xỉa xói em đúng lúc, để 10 năm sau sợ ko gặp thầy để được xỉa, (hí hí hí, ẩn ý không), em cám ơn thầy nhìu lắm.

chị Phiên Nghiên ơi, em sửa lại chữ “mâu thuẫn” rồi, hic hic. (cám ơn chị, để 10 năm sau không tốn tiền cám ơn chị chiện 10 năm trước nữa, mà chỉ cảm ơn chiện 10 năm sau, lạm phát tăng vùn vụt, phù ><).

cám ơn chị Xeng đì, anh Quin đì, anh Tỏm vì những cái nắm tay chỉ dẫn tuyệt vời, hên vì chưa xỉa mình nhìu. (nghe cái nì chắc là cười hí hí kiếm cái để xỉa lìn nà)

cám ơn chị Yến vì những ấm áp chị dành cho em, chị nuôi, hí hí.

cám ơn anh Tú, vì 1 câu nói ngắn củn mà em lại không bao giờ quên.

và cám ơn tất cả mọi người đi qua đời tôi, có người xẹt ngang rồi biến mất làm tôi hững hờ, có người dịu dàng theo dõi, có người đi theo để xỉa, xả, xói tôi những lúc tôi cần nhất, có người cho tôi những gáo nước lạnh buốt cả người, có người chia sẽ, hỗ trợ, hợp tác, có người tôi đang chờ… và cả những người để tôi… được làm những điều ấy nữa.

Xin lỗi… (khi nghĩ đến điều này, thì mình biết rằng không có gì tốt hơn là những điều mình làm sau này, nặng lòng)

P/s: nhớ chị Yến lắm! (trái tim chị sưởi ấm nhiều người, và nhiều người cũng muốn sưởi ấm trái tim chị)

(sao nhiều lúc mình dễ thương quá vậy ta ^^~)

2 phản hồi

  1. phiennghien đã nói,

    Tháng Năm 3, 2010 lúc 5:39 chiều

    cái gì mà cảm ơn quá trời người vậy em?! :)
    phần đầu và phần sau của entry có “mâu thuẫn” hong ta?

  2. nhocheo đã nói,

    Tháng Năm 4, 2010 lúc 12:16 sáng

    chắc phần sau làm nên Ngày chàm của em quá. hí hí


Gửi phản hồi

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.