mình đã quên quá nhiều rồi, kí ức đã trôi dần theo thời gian, nó khiến mình mệt mỏi khi nghĩ về nó.
Hơi thở mình đã ko còn đều nhịp, phải cố thở khi quên thở.
Giai điệu bài Ensei làm mình dịu lại như một người già cỗi, dưới cái chăn nhẹ rũ rượi, bàn tay run run thiếu đi cái sinh lực của cái tuổi 19.
Nhiều quá rồi, mà ngẫm lại chẳng có gì, giờ đây bên bài Ensei một mình trong đêm tối, ta cuốn về dòng sông, nơi có những bức tranh hạnh phúc, có đùa giỡn, có nụ cười.
Tiếng gõ bàn phím nhẹ như gõ piano, theo giai điệu ta trôi về cuộc đời.
cảm giác à, ta giờ đây thẫn thờ, đôi mắt đờ đẫn giữa cái người của cuộc đời.
muốn uống một tách trà nóng, nhạt thôi anh bạn, tôi sợ đắng òi, sợ nóng òi, tôi muốn…
sau những dòng nước mắt dạt dào khi đọc lại những trang nhật kí đầu tiên của cuộc đời, của những bước ngoặc, của những đoạn giao nhau của những con người, rồi chia ly như những gì đã biết, để giờ đây ta thẫn thờ…
thẫn thờ… đôi mắt không buồn… hình như không cảm xúc… nó thẫn thờ như… một cái nghiêng đầu thẫn thờ vô hồn của một giai điệu mà người nghe cuốn theo nó vào dòng đời, mà nó dừng, người dừng, ko hay ko biết, khựng lại, chựng lại giữa đêm tối, giữa cuộc đời…………………
tất cả khựng lại… thẫn thờ.

huylittleangel đã nói,
Tháng Tư 4, 2010 lúc 12:23 chiều
hải công nhận rằng bài hát ensei thật sự rất hay
hình như sự thẫn thờ của bạn là bước đầu cho sự biến chuyển mới về 1 trang mới của cuộc đời