Giáng Sinh ấm áp, em…

Giáng Sinh.

đánh dấu tất cả để có sự kết thúc trước bức tranh định mệnh đã ráp bấy lâu.

đêm hôm qua tôi đã ráp xong

Chợt!

hụt hẫng bàng hoàng những gì sau bao lâu mình muốn hiểu.

tên bạn, tên thầy… đáng thân của tôi.

Đừng hiểu nhiều vì không được gì.

và tôi đã biết và hiểu, dừng chân la lớn quay nhìn tìm… em.

Giáng Sinh ngân nga.

Quán cà phê thật đẹp, thật lớn, và tôi… thật… khóc… vì tất cả cảm giác của em.

giờ đây tôi chấp nhận rằng… cô đơn lắm em… cái thứ mà em đã trải qua.

tôi đã đi tìm, muốn bước theo em trên những con đường, muốn nhìn những thứ chỉ thoáng qua với em.

và bây giờ, tách cà phê, tất cả đã thoáng những thứ của em…

khác hẳn với những gì tôi tưởng…

Cô đơn…

Em đang chốn nào… và Noel của em chắc hẳn rằng đã khác nhiều… với… những ngày ấy.

Và tôi… cũng vậy………………………………………………………………………………………………….

Hãy cười nha em. Mãi mãi cười và đừng… khóc, đừng khóc.

(đã muộn rồi, rất nhiều so với khoảng thời gian… 1 tuần)

“Sao tôi” và em

Tôi đi tìm hạnh phúc.

Có nhiều, được nhiều rồi vẫn thở dài vẫn suy tư. Tôi “muốn” tiếp tục.

Xin hãy 1 lần nghĩ về tôi để tôi được 1 lần với chính tôi nghĩ về…

Tôi nhớ em, sao tôi cứ mãi nhớ em vậy cho dù trong tôi…

Xin lỗi, vì tôi đi tìm… hạnh phúc.

Bao nhiêu năm nhỉ, và liệu quy tắc còn ở đây không, nhưng theo tôi, đó là thứ không… quy tắc.

Khi tôi đang ngồi ở đây, chuyện gì đang diễn ra nhỉ?

Phải chăng tôi thật rãnh rỗi.

Có lẽ, chỉ khi tôi… khóc… tôi, mới “sáng lên”.

Tôi tự hỏi sao tôi ngốc quá, quá ngốc.

Giữa chốn đông nguời, tôi lại lặng lẽ nữa rồi.

Sao tôi cứ quay mặt trong khi mọi người hướng khác.

Sao tôi cứ thích ngoảnh lại.

Sao những thứ đó luôn ngự trị tim tôi,

và sao tôi vẫn không biết tôi đang làm gì khi tỉnh ngủ.

Em ơi, hãy ngoảnh lại 1 lần nữa thôi
để cho tôi đựơc… khóc….Vẫn em……..

~Hơi thở cuộc sống~

3h sáng, thở nhẹ nhàng, cửa sổ màu đen le lói ánh sáng đèn nhưng sao tôi thấy như… bình mình

Ý ẹ, còn 2 năm thôi, hãy làm hết những việc mình cần, muốn và… sẽ làm.

hãy tạo ra những bông hoa, những cái mỉm cười và những hơi thở tự do của… cuộc sống. Hòa theo gió mà cuốn đi…

Nhớ lại vài tấm ảnh, post lên để mọi người thở cùng… mình…

Chùm ảnh:

tấm này chụp bằng chiếc điện thoại củ chuối đầu tiên của em, hi ^^

tiếp tục là cái máy ảnh 1.0 ><, chụp ngừ này qua ngừ nọ, ^^

(click phóng lớn từng hình xem đẹp hơn đó bạn ^^!)

Chùm ảnh dòng sông gần phòng trọ của  mình, yên bình…

đồng cỏ gần nhà mình nà

phía sau căn phòng trọ iu vấu của em nà

Đố bà kon mấy bức sau ở đâu???

Đoán ra chư, ai đoán ra có thưởng (đừng oánh tui ó nha :D )

Gợi ý típ theo

Hoan hô, xin chúc mừng những bạn đoán… hổng ra =)) tui còn đoán hổng ra nữa mừ :-s

Công viên Lê Văn Tám đó, hay quá, vậy là tui nhận giải thường nha, cám ơn các bạn (tự sướng lun)

tật nhìu chiện hem bỏ dc

lóa mắt em…

giẫm đạp cây cỏ, BẢO VE^ ĐA^U

Bắt đầu buổi chiều nhộn nhịp,  1 cặp vợ chồng… già nắm tay tản bộ, cuộc sống !!!

nhộn nhịp hỉ?

chiều về…

Gởi tất cả cho những tình yêu trong cuộc sống tôi…

Vô định…

Xin mượn bài Vô định của anh Bụi (Tiểu Sa) đề nói lên… 1 ít cõi lòng tôi… và một thuyền… của tác giả…

Khi hắn nghe hồn vô định… cũng là lúc hắn định nghĩa được vô hồ… khói thuốc dày dần…

Em đã đi! Ừ em đi nhé!

Cho anh về rong duỗi mộng mơ

Cho anh nằm trên thảm cỏ lơ thơ

Cho anh chết và tái sinh thêm nữa…

Có duyên nợ gọi là “chuyên chở”

Thuyền đưa đi không bến vô bờ

Vài kẻ lỡ… hẹn thân mình cát bụi

Buồn lên ngôi ngôn ngữ “buồn tình”…

Vài chiếc lá, gọi nhớ cho anh rụng

Cơn gió là, hôn mắt mi em say

Cánh chiều thu tuôn một lần biến mất

Màu tím non đã hóa dại nên rồ…

Có góc nhỏ ghi tên “góc phố”…

Khói mù sương đã thấy mờ phai

Sao đã nhóm hồn lên mây mấy cách

Đêm khuya rồi một kẻ bước đi…

Có chén đắng trong chung sành nhỏ

Rót trăng ngang miệng chén lia nhanh

Bình chợt nhớ. À! thôi không nói nữa

Cuội ngoan ngoan… hóa bụi… ta… mình…

Có tiếng nấc ngân lên đôi chút

Khe khẻ cười môi mỉn sầu riêng

Anh nhắm mắt và em về thêm nữa

Khói em mời đan khói thuốc lên môi…

Tâm hồn tôi giờ lạc nơi đâu

Nơi thanh tịnh chẳng phải nơi an nghỉ

Bước đi rồi… cứ bước vậy thôi

Khẽ lặng thầm tiếng nấc… nơi góc tối…

Chẳng nên lời chỉ vậy, vậy thôi

Vì biết rằng mình đã quên… cách khóc

Bình minh trong lòng tôi

Xoay.

Xoay.

Đứng.

Bước và nắm tay thật chặt, thật chặt.

Đón chờ tất cả.

Tay tôi thật chặt, sống với niềm tin của tôi.

Với ánh nắng, với cơn mưa, và với cái ngoảnh mặt mỉm cười của… tôi.

Tài ơi, đi nào.

Cho dù là… ngày tận thế.

Tay tôi nắm tay tôi, thật chặt, thật chặt, thật chặt,…………

Chất chứa – ngổn ngang cái… “sự” đời

11h 30 khuya;

đôi mắt nặng, cả người nặng, muốn chìm thật sâu thật sâu…

một mình, vẫn nặng.

Chỉ cảm giác giùm người khác thôi. Ai kêu cái ánh mắt của những người ấy, cái nhìn ấy khiến tôi hụt… hẫng.

Lại là thế nữa. Cứ như các bản sao trong cuộc đời ấy. chả hiểu hay… hiểu rồi.

Chèn ép vào bản thân quá chăng… muốn nổ tung để rổi… lặng.

nhiều quá, bứt rứt quá> khó hiểu.

Co lại rồi nổ tung để… không nghỉ gì.

Vẫn trong 1 chương…. lặng

Gởi cho những người… tôi… nghĩ…

Nắng xanh…

2012249456

1 buổi sáng… vươn vai thức dậy… nhìn kĩ xung quanh… nhảy khỏi giường…

lóa mắt vì… nắng xanh

chạy trên chiếc xe máy thân iu… ko có mang mp3 mà lòng… rộn ràng vì nắng xanh… ấm áp

tự hỏi mình… thời gian nhanh hay chậm.

người người tất bật… chạy quanh đi…

cảm giác trong tôi… chia nhỏ… chạy theo những người bạn… tỏa ra theo… nắng xanh

Chào những người bạn của… tôi

Chỉ đơn thuần… là cái tôi thích…

iA14

12 giờ khuya… ngồi 1 mình… làm bài mà làm hok được.

Cứ lạ rằng… ngoài trời kia bây giờ thật… lặng… mà cái lòng tôi… thì lại không lặng tí nào.

uống 1 tách trà gừng… cho đời nó ngọt lại một chút…

nhìn ra cửa sổ mà nhớ lại cái thằng Tài 3 năm trước…

ước mơ cháy bỏng, đam mê rực lửa, chấp hết tất cả => cái này thường bị gọi là ngu đóa ><

cứ tìm và đọc, biết rằng mình còn hok biết rất nhiều… cập nhập thông tin… chúi mũi vào xấp báo hằng ngày… rãnh thì vài 3 cuốn sách… rồi vài 3 cái hội thảo.

Nhưng sao mà… lý thuyết thế… nhưng cũng vui thế…

Tính ra 3 năm trước tui đơn giản ghê. Thoải mái, hằng ngày đến trường muộn ><, ung dung tự tại ăn cơm… thật ngon… thỏa cái đói sáng sớm của một học sinh trung học…

hít hà chạy vào lớp mà… quậy phá…

Chợt nghĩ bây giờ… hít hà… mệt thật… cứ thở dài hoài…

Nhiều điều khó xử, khó nghĩ lắm hả ku… Chả giấu gì… nhiều thật…

Học ko khó hơn ngày xưa nếu ko nói là… dễ. những thứ bây giờ đang thấy chỉ là… quả thời gian thôi…

ngọn núi kia rõ ràng nhỏ hơn so với khả năng cái tui ngày ấy ấy… vậy sao mà… lại thở dài vậy… em.

Nhớ lại câu 1 người bạn tặng: “ông thật… đáng thương, ông ôm nhiều thứ quá, ông muốn ôm mọi thứ, rồi ông đi tìm mọi người xung quanh để mà… ôm, thế mà… ông đã ôm… ông chưa.”

Thẫn thờ, sững sờ, rồi… lặng.

Đi chậm lại à, vậy… muốn nhìn kĩ à… vậy muốn nhìn gì???

lại… pó tay… Cái thế giới này, cái cuộc sống này, nó xoay hoài mà hok biết chán… nhưng mà tôi… thì biết… mỏi chân…

Cái cuộc sống này rất đẹp.

Và tôi yêu lắm cái cuộc đời này…

nhưng chỉ là… lòng tôi… 1 chút nặng…

Khi đêm về… ngoài kia lặng… tôi thì… không

Gởi những người… nghĩ về tôi…

Nhớ quá… cái… ồn ào!!!

Cả tuần trước ồn ào chuyện IEC, chuyện nhóm Triết, chuyện cái dzụ dzăn nghệ bàn tới bàn lui, chuyện vài người tuyên bố không hợp tác với Tài, chiện và chiện…

Cái tuần này bắt đầu bằng cái cảm giác chán ngắt khi nhóm Triết bị hớ hàng, công sức chạy đua với thời gian 1 đêm cả nhóm làm bài thiết trình, để rồi “cô ấy” ngẫu hứng nói nhầm qua đề tài của nhóm ><
Được cái bất ngờ dzzựt gân nhất là bạn “thiên thần” xé áo tui chào tui “buổi trưa”, nhớ lại mà gợn cả người ><, mới la oan oan hum trước với Hạnh “Trâm mà nói Tài ơi 1 lần chắc giông tố sấm chớp rần rần :) )”. Đến chìu hum sau nắng chan chan, có sấm chớp gì đâu mà nghe 1 giọng ngọt ngào đến rùng mình vang lên khi mới vào cái phòng học ồn ào có cái lớp ồn ào ở đó có những nhóm ồn ào…“Tài ơi” câu nói tôi ao ước từ lâu từ bạn Trâm dễ xương với biệt danh “thiên thần xé áo” ( hoặc ác quỷ >< cũng dc) trong nỗi ám ảnh của tui =))

Ngỡ ngàng ngơ ngác như con nai vàng lạc vào rừng xanh ^^! , hic, nụ cười nhẹ nhàng trên môi của bạn thỏ dễ…hic hic…xương làm mình cũng cười méo xẹo vì ko bít có chiện gì nữa đây… “cho mình cái vé Halloween”.

Haizx, bít lắm mà, nhưng thấy thành ý quá mình cũng…íu lòng. Lại năn nỉ thằng bạn nhường lại cái vé hum bữa mình tặng… năn nỉ muốn gãy lưỡi ><

và còn nhìu nhìu chiện đáng nghĩ, đáng cười, đáng bùn, đáng vui và… đáng ồn ào trong những con người ồn ào xung quanh tôi.

Nhưng… đùng 1 cái nghĩ liên tục 3 ngày, các bạn ồn ào của tui trong đó có người thík tui, cũng có người nô thík tui hậm hực háo hức hân hoan đi…kara dzo kê… từng lớp từng lớp tiến bước đi kà rá… tui thì vì vài lí do khách quan về sức khỏe mình nên hăng ko dc…

Lặng lẽ quán trà sữa 1 mình… với em laptop… nhìn mưa rơi…lãng mạn nhỉ…

Đến sáng dc chiếc xe máy chính hiệu con nai vàng từ nay là của mình, 1 chút vui…

Tự nhiên mún ồn ào

Cái lớp ồn ào tui quen òi, tuy rằng vào đó đôi lúc nhức cái đầu bực cái mình vì mấy bạn…Triết gia “tương lai”… hoặc vì 1 bạn trong lớp ko thích nói chuyện với mình… hoặc vì cái trề môi chê trách của vài bạn… khó tính ^^.

Nhưng cái thói quen lãng xẹc là ngắm nhìn mọi người ồn ào… tự nhiên…lại lặng nữa…

Mới biết ồn ào thật tình đúng là…ồn ào ><.

Cái bạn Quang ý, bạn từng tuyên bố giữa nhóm là không hợp tác dzới tui. Tui cứ si nghĩ hoài, tìm hoài chả kiếm dc lí do chính đáng để hok hợp tác dzới bạn…

nên tui vẫn … cứ hợp tác với bạn đó… làm gì nhau nào… hi :D

nếu khi bạn nói bạn cần tui im tui sẽ im nếu điều đó tốt cho cả nhóm vì bạn đang giúp nhóm tui mà… mà nếu hok có bạn thì nhóm tui cũng ko hiểu bài nhanh dc đâu :D … tuy rằng bạn còn vài cái là đáng si nghĩ >< nhưng nhìn chung tui và bạn vẫn gián tiếp hợp tác đó thôi…

Hi hi tui tin sớm muộn cái anh bạn đó cũng sẽ “ồn ào” dzới tui bằng nụ cười trên môi thoi àh…

ôi cái nhóm ồn ào, cái lớp ồn ào, và mấy cái bạn ồn ào với châm ngôn “2 người= 1 chợ” ><! (ko cần vịt :) )).

các bạn hãy làm đi, cứ ồn ào và cứ tiếp tục tạo thêm những nét vẽ…đủ màu sắc cho tôi đi…

đừnglặng…nhớ nhé…các bạn

Gởi cho các bạn lớp QT13I,H,G,F; KS13, và nhiều nhiều những người đã biết tôi gặp tôi và từng 1 lần trò chuyện với tôi…

Chùm ảnh:…

IMG_1495vừa ra chơi là lớp trưởng ko bỏ qua cơ hội… để ồn ào ^^

IMG_1494các bạn nữ dễ thuơng nhóm triết bắt đầu loay hoay để…”nô im lặng” ^^!

IMG_1498thiên thần…xé áo…(tui) ><

IMG_1496căng thẳng, suy tư nhưng…ồn ào của lớp H

IMG_1497liều mình… chộp lén #:-s

IMG_1493và kết quả của sự lan truyền… O^`n Ao` :D

nóng… và tôi đã…khóc

A12

Cứ mỗi lần đọc entry của mấy anh chị thì em lại… nóng rồi lại lạnh ><. Muốn chạy ra cửa để mà la lớn lên. La lên những cảm xúc của mình, la lên vì những đêm không ngủ được khi bắt đầu tập tễnh vô IEC với 1 công việc rầm rộ… ghinh ghế :D ( mà nghỉ lại la chi cho mịt, nên hok la :D 12h la lên là có chiện để nói đóa).

Lâu roài từ khi ngoảnh mặt với thời cấp 3 dc chừng … 1 tháng, ngứa ngáy tay chân + với cái thói lâu ngày khó chữa láo láo… ><… mà gặp dc anh Phong.

thật sự cũng chưa nghĩ đến vào Cofer sẽ gặp dc các…”người” anh chị này.

các anh chị biết ko, em là con trai mà rất… nhạy kủm( tức là mít ướt trong lòng đóa), cái ngày tổ chức Ovi mail em đã đổ mồ hôi. nói thiệt đây là lần đầu tiên em xung dzậy đó.

dc “may mắn” làm Helper cổ vũ, quản lí cả hội trường :D (nói cho sang chứ thật ra nhứ cái bình bông đi đâu cũng bị khán giả đuổi cổ).

Nhưng cứ mỗi lần nhìn lên sân khấu, mọi người ai nấy đổ mồ hôi như…bị mắc mưa ><, anh Phong thì la ó chạy rần rần, ai cũng có việc tự nhiên mình đứng không thấy khó chịu gì đâu. May nhờ sếp Linh ra khuấy động làm mẫu tạo dáng cho mình xem, thế là dc lần đầu tiên làm Helper :) ) ôi cuộc đời!!!

nói thiệt, công nhận lâu ngày ko vận động cũng mệt thiệt, mỏi cả tay và chân+ cộng thêm cái miệng la ó hô hào gào thét nữa ><, mỗi lần mỏi tay nhìn lên sân khấu thấy thần “bông”, ý nhầm nữ tì thần bông đi ra, thấy các diễn viên của trường hát chết mệt nghỉ mà nhìn ra sau lưng im im lát đát vài cánh tay mà bực mình. thế là quên đi mệt hay mỏi gì cả, lại típ tục gào gào thét thét tạo dáng tuy biết rằng dáng mình… cũng hok đẹp (sợ là có người nhìn ứa mắt tặng cho chiếc dép là chít ><)

các anh chị bít hok

em còn học nhiều lắm, tức là rất còn nhiều thứ để học :D

nhìn các anh chị em chỉ muốn dc 1 điều, em sẽ chứng minh cho các anh chị thấy cái lửa trong em tuy chỉ mới biết về IEC vài ngày, làm việc linh tinh vài lần, nhưng em muốn em sẽ trở thành 1 thành viên trong cái gia đình ồn ào và đầy những người kì lạ, già ko già, trẻ…cũng ko chịu già… này ><
sau này em sẽ chủ động đi kiếm việc làm, khỏi cần thầy nhắc đâu…

nhớ để dành việc cho em, đừng có ôm hết, em ko sợ gì đâu.

kể cả chị PN cho em qua Media em cũng ko sợ lun >< (chuẩn bị tinh thần bị… đày đọa hành hạ dã man òi)

em còn 3 năm lận, chào gia đình mới của em.

« Bài viết cũ hơn